๑۩۞۩๑ TUỔI TRẺ 10A2 ๑۩۞۩๑
|
|
| | Wed May 26, 2010 8:42 pm | | Nelco_Nova ADMIN
| | Tuổi : 30 Tổng số bài gửi : 150 Đến từ : The far star
|
| Tiêu đề: Mai mai cho den bao gio. | |
| Đặc biệt gửi tới người bạn đã thấy bóng hình tôi trên con đường với hàng cây phủ bóng... Đây thực sự là một câu hỏi đầy chua xót! Đúng là “khi đẹp trời người ta dễ quên đi những lời thề nguyền trong gió bão”. Cậu đã gặp và nhận ra rằng ‘mãi mãi’ không dài như cậu tưởng… Có thể ‘mãi mãi’ sẽ kết thúc vào một ngày đẹp trời nào đó và tất cả chấm dứt… lại một tổn thương xuất hiện. Có thể ‘mãi mãi’ theo ý nghĩa thực tế và lạc quan thì nó sẽ kết thúc khi những linh hồn mới bắt đầu dùng một từ khác: ‘sự bất diệt’… cái chết mới có thể chia lìa. Và theo cách nhìn lạc quan lãng mạn thì ‘mãi mãi’ sẽ tồn tại tiếp cùng với ‘sự bất diệt’ kia... sẽ là vĩnh cửu. Không biết chúng ta sẽ ‘mãi mãi’ như thế nào, cậu không cần tôi trả lời đúng không và tôi cũng sẽ không hỏi. Chúng ta chẳng hứa hẹn với nhau điều gì, ai mà chẳng mong điều gì đang tốt đẹp là mãi mãi, nhưng ít nhất chúng ta tin tưởng rằng trong thế giới ‘giấc mơ’ của cậu và ‘tâm hồn’ của tôi thì những điều đẹp đẽ đã xảy ra mãi mãi vẫn tiếp tục như vậy, nó vẫn luôn tiếp diễn. “Nếu đã quá mệt mỏi thì tôi sẽ nằm xuống và nhảy múa trong thế giới tâm hồn của mình, rồi khi nhắm mắt lại chúng ta sẽ lại gặp nhau…mãi mãi” Có thể rồi mai đây bọn mình không còn thể ở gần nhau để mà hai ba ngày không thấy mặt thì như một sự kiện lớn. Không biết bọn mình có còn phải khổ sở nói chuyện bằng thứ tiếng mà người xung quanh không hiểu. Lại còn luôn tiếc nuối nhìn đồng hồ khi gặp nhau, cười với nhau mà đếm từng phút trôi qua nhanh thế. Ừ còn cả ánh trăng nữa nhỉ, chẳng hiểu rồi còn phải nhầm đèn điện với trăng bao lần nữa (mất hết cả lãng mạn). Bọn mình toàn bị đuổi ra ngoài trời tối để nói chuyện, mà nói thì phải lâu đến nửa đêm là còn ít, thế mà vẫn luôn bị mắng. Khổ nhiều thế thì bọn mình đi chơi chỗ khác vậy, suốt ngày đi chợ đêm mà chẳng mua gì. Bọn mình cứ lao vào một nơi vừa đông vừa chán (nếu cứ mỗi tuần đi vài lần trong khi chợ họp 3 lần). Mà mỗi tối như vậy bọn mình còn phải vượt qua 4 làn đường phát sợ. Ôi nhiều thứ khổ lắm khi mình gặp nhau… Do hoàn cảnh mà nhiều khi những gì ta mong nó mãi mãi sẽ chấm dứt. Những lời hứa hẹn mãi mãi sẽ gây nhiều đau buồn nếu nó mất đi. Chúng ta không nói với nhau rằng bọn mình mãi mãi là bạn vì chúng ta biết mọi việc sẽ thay đổi, những gì chúng ta đang có thật vui vẻ. Ta biết chắc rằng rồi mai đây sẽ chẳng còn được như vậy nữa. Những điều đang xảy ra khiến chúng ra trở thành bạn bè, và khi điều này không còn trọn vẹn, mọi việc đã trở thành kỷ niệm thì chúng ta vẫn là bạn bè_chẳng ai phủ nhận điều đấy. Bọn mình đã rất quen với câu: “Ối giời! Ừ điều đấy là hiển nhiên, chẳng cần phải nói đến”. Mãi mãi không có trong từ điển riêng của chúng ta (bọn mình vẫn nói chuyện bằng những từ đặc biệt mà) vì nó là mặc định, cậu có nghĩ thế không? Khi viết xong những điều này thì có lẽ cả tôi và cậu không muốn công khai hay ít nhất không muốn những người đã từng biết cả hai chúng ta biết được điều này… Bởi vì, chúng ta thích rằng mãi mãi những điều khổ sở chúng ta phải trải qua không bao giờ thay đổi. |
|
Trang 1 trong tổng số 1 trang | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
|
|
Copyright © 2007 - 2010, wWw.A2Bmt.cOm Founded by Mr.FR Developed by A2's Members. | Powered by phpBB2 - GNU General Public License Copyright © phpBB Group. Host in France. Support by Forumotion Xem tốt nhất ở độ phần giải lớn hơn 1280x1024 và trình duyệt Firefox |
|